Đôi khi ước có một ai đó chỉ ngồi yên lặng bên cạnh nó thật lâu. Không nói năng, không ngờ vực, không khuấy động một dư vị nào đó, chỉ ngồi bên nhau trong im lặng, như thế, và chỉ thế thôi. Nó chỉ muốn có cảm giác ai đó bên cạnh mình... Nó sợ cô đơn nhưng yêu tĩnh lặng.
Nhưng không phải khoảng lặng nào cũng mơn man êm dịu như thế. Và không phải người nào cũng có thể khiến nó thoải mái khi ngồi im ru bên cạnh như vậy.Rất nhiều khi sự im lặng khiến người ta bối rối, e dè và không thoải mái. Có khi sự im lặng lại rất đáng sợ và tiềm ẩn những điều không ai biết. Người ta vẫn nói "bình yên trước cơn bão" đấy thôi. Và có lúc im lặng chỉ là một sự thờ ơ lãnh đạm vô thưởng vô phạt.
Ủi an, chia sẻ, sự ân cần, những lời lẽ khích lệ, động viên... những điều này nó đều rất trân trọng. Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, nó ko thiết những thứ xa xỉ đó, nó cần một thứ giản dị hơn nhiều nhưng có lẽ cũng xa xỉ hơn nhiều. Nó cần một khoảng lặng không đơn độc.
Nó thường tưởng tượng thấy một cánh đồng cỏ khô trong buổi chiều nắng nhạt, gió hiu hiu thoảng và giữa đồng có ba, đôi khi là bốn người ngồi lặng lẽ ngắm nhìn nắng xế len qua những nhánh cỏ khô sậm màu hoàng hôn. Có khi họ lại ngồi trên một triền đê nhìn xuyên qua cánh đồng cỏ rung rinh trong gió nhẹ ban chiều và lắng nghe tiếng lạo xạo của những nhánh cỏ khô cạ vào nhau. Tất cả đều lặng thinh. Không nhìn nhau, ánh mắt của họ hướng về một tầng không xa xăm nào đó. Chỉ đơn giản là họ đang trò chuyện với nhau trong im lặng. Họ đang cùng nhau lắng nghe âm điệu của thinh không. Mọi thứ đều thật rõ ràng, sống động, như thể nó nghe thấy cả tiếng thở của gió trên cánh đồng bao la đó. Duy chỉ có khuôn mặt của những nhân vật kia là rất mơ hồ, mờ ảo, chỉ thấy những chiếc bóng của ba con người đổ dài vô tận trên những nhánh cỏ khô...
Hoàng hôn... Có lặng lẽ nào êm đềm hơn thế?...
Thôi, tỉnh giấc lại nào. Nó chẳng thích phải phí phạm thời gian. Thế mà lại có cái ý tưởng nhảm đến không thể nào nhảm hơn. Không làm gì cả hàng giờ liền để ngồi cạnh một người cũng hàng giờ liền không làm gì khác ngoài ngồi nhìn đăm đăm vào cõi thinh không (!?), nếu có 2-3 người nữa thì càng hay, nhưng ý nghĩ nó khiến nó phì cười. Giữa cuộc sống ồn ã xô bồ này mà có một người như thế còn thấy lạ, lấy đâu ra tới mấy kẻ điên đến mức đó . Mà cho dù có thì cũng chưa chắc chịu nổi một con người vừa gàn vừa gở như nó lâu dài được =.=. Nó là người mà lúc đầu ai cũng thích và về sau thì ai cũng ghét mà O_o. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có gia đình và đám bạn thân là chịu nổi nó thôi (poor them!) Vậy nói trắng ra là nó ước gì có một kẻ nào đó cũng điên như nó Nhưng thế giới ngày càng phát triển nên con người cũng ngày càng thông minh và tỉnh táo hơn nhiều, làm gì nhiều kẻ quẫn trí như hồi đó nữa.
Thế là nó lại tìm đến họ, bao gồm cả con người đó. Nó biết chẳng bao giờ họ chối từ nó điều gì
...
Hôm nay cực kỳ qưỡn.
Bài viết gần đây
Qưỡn
Tuesday, 9 December 2008
Posted In tôi-miên-man | |