Tôi không hay kể ý tưởng hay ý định của mình với những người không thân, nhưng quả thật có đôi lần tôi chia sẻ với một số người về dự định kinh doanh của mình. Tôi muốn thành lập một trung tâm thiền định đặc biệt dành cho doanh nhân.
Khi có ai hỏi vì sao là doanh nhân, mà không phải là tất cả mọi người, thì tôi chỉ cười và xuề xòa một số lý do có vẻ có lý nhất mà tôi thường nghĩ được như: doanh nhân là đối tượng có độ stress cao, cần sự tỉnh táo, cần nhiều năng lượng và sức sáng tạo, cần khả năng chịu đựng cao... hay: doanh nhân là những người có sức ảnh hưởng lớn, họ là người ảnh hưởng lên rất nhiều người khác và cả sản phẩm/dịch vụ họ tạo ra trực tiếp hay gián tiếp, chính vì vậy mà tâm trạng và thần thái của họ sẽ tạo nên sự thay đổi lớn cho những người xung quanh, và nếu đó là một tinh thần tích cực, nó sẽ góp phần tạo nên làn sóng tươi tốt và ngược lại. Đối tượng này nếu phát triển sẽ giúp phát triển nhiều người khác trong xã hội...
Những lý do không phải là không có lý. Nhưng mãi đến tận hôm nay, tôi mới tìm được lý do sâu xa nhất vì sao tôi muốn mang thiền định vào đối tương doanh nhân này. Mãi đến hôm nay, tôi mới thực sự hiểu được động cơ nguyên thủy của mình là gi.
Đơn giản bởi vì: thế giới lạnh. Đang ngày càng lạnh dần. Và tôi muốn ôm họ, muốn sưởi ấm những băng giá đơn côi trong tim họ, bởi vì đơn giản, doanh nhân chính là những con người lạnh nhất.
Họ là những người cô đơn nhất hành tinh.
Nỗi cô đơn của doanh nhân không giống những người thường. Nó sâu sắc và âm thầm lắm. Nhiều khi họ còn không biết là mình cô đơn nữa. Hoặc có biết cũng phải gồng mình chịu đựng - dĩ nhiên một mình - nên cô đơn lại càng thấm đẫm cô đơn. Họ cô đơn không chỉ khi ở một mình, họ cô đơn ngay cả khi xung quanh rất nhiều người. Họ tất bật với những khách hàng, hợp đồng, đối tác xung quanh; họ không ngừng bận rộn với hàng núi thông tin và hàng loạt con người... Nhưng điều đó không khiến họ ngừng cô đơn. Chẳng qua chỉ là nỗi cô đơn tạm lắng xuống để nhường chỗ cho những bận bịu tấp nập của chốn thương trường bon chen. Để rồi, khi có khoảng lặng giữa những ồn đã đó, nỗi cô đơn lại trỗi dậy, quằn quại và buốt thấu hơn bao giờ hết...
Nhưng khác với đại đa số những người bình thường khác, họ không được quyền sống với nỗi cô đơn của mình. Không được thể hiện nó, không được đụng đến nó, không được giải tỏa nó, thậm chí đôi khi còn không được nhìn nhận nó. Cô đơn là đứa con vô thừa nhận của họ, một đứa trẻ mà cho dù có rất khát khao họ cũng không được quyền chăm sóc. Họ cô độc trên đỉnh cao của quyền lực đồng tiền.
Tôi thương họ quá. Họ cần lắm một chút ấm áp trong cái xô bồ của thế giới mà họ chịu đựng. Họ mang đến hài lòng cho mọi người nhưng bản thân họ thì sao? Tôi muốn ôm họ vào lòng, sưởi ấm những lạnh buốt trong tâm hồn họ, xoa dịu những giằn vặt mà họ luôn phải đấu tranh trong tâm tưởng, trút đi gánh nặng mà họ luôn phải gồng mình chịu trận, và trao họ một chút, dù chỉ một chút thôi, một thoáng hạnh phúc nhỏ nhoi mà họ dường như đánh mất khi mãi chạy đuổi theo những lớn lao vĩ đại.
...Nhưng chao ôi, tôi còn nhỏ bé quá. Lo cho mình tôi còn lo chưa xong, làm sao ôm được cả vòng tay những lạnh lẽo đến tê buốt kia?....
Nhưng tôi thương, thương quá... Có lẽ hiện giờ, tôi chỉ biết nguyện cầu thật chân thành cho những tâm hồn lẻ loi kia, xin có một ngọn đuốc đâu đó thắp lên cho đêm dài của họ bớt phần lạnh lẽo... Ừ, có lẽ điều tốt nhất tôi làm được cho họ lúc này là nguyện cầu bằng cả trái tim tôi, và một bàn tay sẵn sàng để họ nắm lấy khi cần. Tôi sẽ phải trui rèn mình nhiều hơn nữa, để có một trái tim bao dung và bao la, đủ để chứa đựng và sưởi ấm hàng triệu triệu trái tim buốt giá mà tôi yêu vô bờ bến...
Tôi có làm được không? Tôi sẽ phải đi tìm câu trả lời cho mình.
Đọc tiếp....